Chap 5: cuộc sống nơi thiên đàng không phải là hạnh phúc
<TỰ DO LÀ HẠNH PHÚC>
SÁNG HÔM SAU:
- Linh ơi…linh…dậy …dậy mau: bé gọi
Vì twa say quá nên h nó ngủ như chết.gọi mãi chẳng được mí a thì bảo đi trước oy`! bé liền lấy 1 tí nước bũng lên mặt nó nó vẫn ngủ ngon ơ!hết cách bé ko búng nước nữa bé lấy hẳn 3 cái cốc rót đầy nước đổ nguyên 3 ly vào mặt nó nó giật mình vùng dậy…
- Làm cái trò gì vậy?: nó bực bội hét lên…nhìn thấy bé đứng tức mún xì khói ra 2 tay đang chống cạnh hông đang đứnh trước mặt nó…
- Ôi..bạn quỳnh yêu quý! Xl nak tui ko cố ý mà…nó ôm chầm lấy bé nũng nịu
- Bé bùn cười quá cười típ mắt>: thoy bỏ tui ra có mau dậy đi học ko thì bảo nè?
- Nó cười huề: ukm`! chờ mình tí ha!
Rùi nó đi vô nhà vs tắm rửa sạch sẽ.cả 2 cùng trang điểm rùi cùng đến trường
và cũng từ hôm đó mà cả nhóm đã quen và chơi vs nhau..thường xuyên rủ nhau đi chơi đi ăn kem, đi bar nữa chứ…
Và thế là cs vẫn cứ trôi đi như thế…nhưng rồi…hney cũng như mọi ngày bé cùng hắn trở về nhà sau 1 ngày học tập
TẠI BIỆT THỰ NHÀ HẮN
- Cậu chủ cô chủ đã về ak`? bác hai (người làm)
- Vâng chào bác ạ! Bé lễ phép và lên phòng luôn…
- Ba tui về chưa? Hắn lạnh lùng hỏi?
- Bác hai ấp úng…dạ dạ…ông ..ông đang trên phòng ạ
- Hắn tiếp lời: cùng 1 cô gái đúng ko?
Bác hai ko nói gì cúi mặt xuống…
Hắn lao 1 mạch lên phòng ba hắn.mở cửa vô.thấy ba hắn đang ôm chọn 1 cô bé tầm tuổi hắn bên cạnh…thấy hắn vào cô bé đó đứng lên lúng túng vì cũng ngại chứ bộ?
- Cô ra ngoài…hắn lạnh lùng nói…
Rồi cô bé chạy nhanh ra khỏi phòng..chỉ để còn lại trong đó 2 người đàn ông mặt lạnh tanh..ba hắn cầm lấy chiếc áo mặc zô
- Hắn thưa: ông làm cái trò gì vậy? ông làm cái gì trong ngôi nhà mà mẹ tôi đã từng sống? ông ko cảm thấy có lỗi ak`?
- Ông ta cười nhỏen: sao con phải nóng thế? Mẹ con đã chết oy` mà?phải để ba thoải mái chút chứ?
- hắn nổi khùng:ông nói gì? Ông là con người không có nhân tính vì ông hay đi ngoại tình nên má tui mới chết vậy mà ông coi như ko mà được ak`?
-nói đến đây ba hắn mặt đỏ lên bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy..tiến nhanh về phía hắn và túm cổ áo hắn: mày ko có quyền giáo huần tao…tao làm gì là việc của tao..rồi ông ta bỏ ra ngoài
hắn ngồi rụp xuống nước mắt hắn đã rơi lã chã….và cũng sau cánh cửa đó cũng có nước mắt rơi cũng có ánh mắt đỏ hoe… cũng có cảm giác như người con trai trong căn phòng đó…đó là bé…bé bỏ ra khỏi nhà vs bộ váy ngủ mỏng teo…bé đi lang thang trên đường nhắm vơi đi nỗi buồn…bây h bé chẳng biết đi đâu nữa… bé ko muốn quay về cái nhà đó nữa,……nhưng đi đâu bây h và bé nghĩ ngay đến nó…bé đi đến nhà riêng của nó nhưng nó ko có nhà….hney nó về thăm papa của nó..bé đành ngồi núp ở cửa nức nở khóc rồi thiếp đi lúc nào ko hay biết…lúc sau nó về thấy bé liền lay bé dậy…
- quỳnh sao bạn lại ở đây?sao ko gọi cho tui về?nó vồ vập hỏi han…
- bé nức nở: tui …tui…vừa nói mà người bé cứ run lên bần bật…
- nó thấy thế liền đưa bé vào nhà: thui ta vào nhà rùi nc típ ha!!!
- Đặt bé xuống ghế ngồi nó chạy đi lấy cho bé 1 ly cacao nóng: Uống đi cho đỡ lạnh nè
- Ukm`/…cảm ơn linh..
- Nào h nói cho linh bít sao lại 1 mình ngồi ở ngoài đó thế>?
nước mắt bé lại rơi bé kể cho nó nghe rằng nó ko muồn về nhà ko muốn về cái ngôi nhà mà cả ngày nó nghe 2 người thân nhất của nó lúc nào cũng cãi nhau…nó bỏ ra ngoài mà chẳng biết đi đâu nên tới đây..và trên người cũng chẳng mang theo gì cả>…
Nó ôm chầm lấy bé nó thương cho hoàn cảnh của bé nó tưởng bé phải được sống trong nhung gấm lụa là sẽ rất hạnh phúc chứ nào ngờ hoàn cảnh của bé lại bùn đến vậy
- Nếu quỳnh ko muốn về thì ở lại đây cũng được…mà nếu được thì chuyển luôn qua nhà linh ở nè…linh lúc nào cũng chào đón quỳnh hết ó…nó vỗ về bé..
Bé nhìn nó lại rưng2 2 đứa nó ôm nhau như vậy cho đến sáng luôn…
Sáng hôm sau nó cùng bé lại cùng nhau đến lớp như bt
- Linh ơi mình ko có đồ để đi học làm sao đây? Bé nhìn lại cái váy ngủ rộng thùng thình cảu mình mà than thở
- Nó nói…lúc ở vs papa tui còn có váy nhưng bây h thì hwa vừa trả hết oy`…nó tay chống cằm mắt đảo quanh người bé rùi vỗ tay cái bốp./..
- Có cách rÙi…hehe
Nó chạy vù vào trong phòng…1 lúc sau lôi ra vài thứ(băng đô trắng ,đai lưng trắng, dép cao…)nó lấy chiếc đai lưng thắt qua vòng eo của bé thế là váy ko rộng nữa mà đã có eo rồi cơ đấy…tóc bé thả xoăn đeo băng đo trắng có đính hình con bướm….và đeo thêm cả chiếc cao gót là ok rồi…
- bé nhìn mình trong gương và thốt lên: linh giỏi quá ta…
- Nó tự hào: ai chứ linh này là chuyện bt…keke…nó cười một cách mãn nguyện….
vì bé mặc váy nên nó ko thể cùng bé đi băng moto được…nên phải đi xe ôtô thoy ak`…nhưng dù đi bằng gì thì ai ngồi lên xe của nó cũng phải khiếp sợ đi nhanh kinh khủng khủng kinh khủng lun ớ…hehe
Ở TRƯỜNG:
Hắn đang lo sốt vó lên vì tối qua bé ko có ở nhà hắn đã phải cho người đi tìm bé lùng sục khắp cái thành phố này mà kũng ko thấy bé đâu(lùng sục khắp thành phố mà có đến nhà nó tìm đâu?)
- thấy nó và bé bước vào trường hắn ta hớt hải chạy lại: e có sao koh? Tối wa e đi đâu?lo lắng một cách vô ích khi nó thì quá là an toàn
- Bé nhút nhát…: zai…zai…e …xl…e ko sao cả tối qua e ở nhà linh e quên mất ko nhớ nói cho zai…e xl nak zai…nó nũng nịu
- Hắn từ trạng thái lo lắng mặt dần vui hơn và rút trong túi ra chiếc motorola atrix 4G đưa cho bé: này! Từ sau đi đâu cũng phải mang theo cái này đấy…muộn rùi anh vào học đây…rồi hắn quay đi
bé nhận lại cái điện thoại của mình mà mặt nghệt ra….
nó đập bộp cái vào đầu bé ko thương tiếc……..bé la oai oái:
- a! linh làm cái trò gì vậy?
- Nó nói còn to hơn bé để giúp bé tỉnh hơn: thế đã tỉnh chưa? Có định vào lớp học koh vậy?
ờ ờ…! Nhanh đi…
trong h văn cả 2 đứa đều ghét môn này nên ngồi nc:
- này sao lúc nãy lại thờ người ra vậy? zai của quỳnh chứ của ai đâu mà làm như lâu ngày ko gặp nhớ đến phát zồ vậy?nó hỏi bé
- bé nói lại: dở hơi ak`? ko tui thấy lạ là vì nếu bt thì zai tui đã mắng or đánh cho tui 1 trân oy`…sao lần này lại ko chút phản ứng gì lại còn nhẹ nhàng như thế nữa chứ?
- Aha…chắc là tại vì bé đến nhà tui đóa chứ nhà người khác là toi bé rùi…nó tự sướng mà hình như cũng đúng…
- Bé chơi lại vs cái thái độ đó: linh thèm dưa bở ak`? làm mặt nó đang vui thì ỉu sìu xuống,,,hehe…đến h ra chơi..nó và bé lại cùng nhau xuống canteen thì thấy mí zai
- Zai ui!!!e có chuyện muốn nói với zai…bé tí ta tí tởn vs hắn
Còn hắn thì hình như chẳng để ý đến bé toàn nhìn đi đâu đâu ý…ko phải nhìn đi đâu đâu mà là nhìn nó đóa… vì quá ngạc nhiên thui ak`..thấy nó đang ngồm ngoàm gặm cái bánh mì 1 cách ngon lành như bị bỏ đói 3 năm vậy…lại còn tu nước ừng ực như voi uống nước nữa chứ…mất điểm quá ak`…xí hổ quá vô duyên đúng ko?...bé thấy zai mình ko để ý đến mình liền tiện tay cầm luôn cái bánh mì to nhất cạnh bé tương nguyên vô đầu zai mình…keke (-.-):
- a có nghe e nói gì ko đấy?
- Bây h hắn mới nhớ;à còn có người đang nc vs mình nữa hắn quay lại giả vờ bực bội :e làm cái trò gì thế>?(mất hình ảnh của a rùi e gái ơi)…thôi e có chuyện gì thì nói đi hắn phải hạ giọng khi thấy mặt bé xìu xuống
- Bé hạ giọng: zai ơi! Từ bây h zai cho e chuyển sang nhà linh nhà…cho tiên việc học hành ok zai nhé: bé hỏi rồi giải thích lại chuyển qua năn nỉ?
- Hắn nhìn bé bằng 1 ánh mắt sắc và kiên định: ko được
- Tại sao? Bé nhìn hắn khó hiểu…và như muốn sắp khóc đến nơi rồi thấy tình hình căng thẳng nó làm luôn cho nóng
- Nó quay sang bàn của hắn đang ngồi đập rầm cái xuống bàn khiến hắn và mọi ngời giật bắn cả mình…: nó quát hẳn lên: đi hay ko là chuyện của quỳnh hỏi a để cho có lệ thui! e và quỳnh là bạn thân a khỏi phải lo có chuyện gì e chịu trách nhiệm cho…quyết định vậy đi…
rồi nó kéo bé đi trước sự ngỡ ngàng của hắn mà chẳng để cho hắn nói lới nào…
- tuấn đứng bên cạnh hắn vỗ nhẹ vào vai hắn..: đừng lo…e gái tui ko vừa đâu nó có thể bảo vệ cho quỳnh mà… tin nó đi…cũng như tin tui vậy….tuấn trấn an tâm thần hắn trong khi hắn sắp phát điên cả lên vì thái độ hỗn láo của nó
- Bé lúng túng: linh ơi tớ sợ zai tớ lắm…từ trước tới h việc gì của tớ zai cũng lo cho hết ak`…..
- Nó vô tư: quỳnh khỏi phải lo đi..có chuyện gì tui gánh vác cho…
- Thấy nó nói chắc như đinh đóng ván mục nên bé thấy phần nào yên tâm:ukm`…vui quá mình được tự do roài
Để mừng cho sự kiện này 2 đứa nó rủ nhau đi ăn piza…sướng ghê…
Từ khi bé chuyển về nhà nó ở thì lâu lâu hắn cũng ghé nhà nó thăm nom e hăn:
-Nó phàn nàn: a chỉ dùm e gái a cách nhìn đồng hồ đi..hôm nào cũng dậy sớm hết ak`///làm e ko ngủ được bao nhiêu hết o’
-bé chen ngang: loại ngủ chăm oy` còn khoe zai tui ko pik’ xí hổ nữa chứ…bé trêu nó…
- Hắn cười ha hả: e mời nó sang mà bây h phàn nàn gì chứ? Cho sướng đời ….
- Nó trêu lại; thì bây h e trả lại cho a đó
- Bé lại chen zô: trả gì chứ đuổi tui cũng hok thèm đi đâu.kaka..sung sướng…
- Hắn : bây h e cí trả a cũng hok nhận lại đâu 2 a e nó cùng cười
- Oh`..ngon ha…2 a e mi định hùa trêu tui đó hả?//
vậy là căn nhà nó đã vui lại càng vui hơn…h thì hắn có thể nhờ vả nó trông nom e nó vì ở đây vui vẻ hơn nhiều so vs biệt thự nhà hắn âm u khó diễn tả..cô đơn ko vui vẻ tràn đầy ntn?
Chap 6: tỏ tình bị thiệt thân
Hnay như mọi ngày nó cùng bé đến trường đang đi thì
You’ra have a message: 0984******
- [chúc e ngày tốt lành]
- [cảm ơn!]
- [sao e lạnh nhạt vs a thế>?thế này thì làm sao a có cơ hội đây>]
- [cơ hội gì chứ?a nói gì tôi chả hiều gì cả..nt vs a lâu rồi mà tui cũng có biết a là ai đâu? A định dỡn vs tui đấy ak`?nếu a mà ko nói thì đừng bao h nt cho tui nữa…pipi]
- [sao e nóng tính thế nhỉ? Ngoài đời e có thế đâu? Sao nt lại như thế? Thôi nói thật vậy không đến khi em biết e hận a cả đời mất. a kiệt đây]
- [cái gì? A kiệt ak`?a kiệt khóa trên phải koh? Thế mà từ trước cứ nt trêu e hoài ak`…a lấy số của e từ ông a zai yêu quý của e đúng koh?]
- [ukm`…e đừng trách nó là a xin trước mà?mà a ko có trêu e a nt là có mục đích mà?]
- [lúc đóa a làm gì đã biết e a đừng đùa nữa..thế mục đích của a là gì vậy?]
- [ak`..tại hôm đó nó khoe là có e gái du học về trường mình học nên a xin số thui…bây h a hỏi thật e trả lời nha…e có ny chưa?]
Nó ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng vẫn thản nhiên nt lại
- [a làm gì mà nghiêm trọng vậy…ny ak`? e có rồi a thì sao?]
- [oh`…vậy ak`..vui quá nhỉ? A cũng có rồi…nhưng như thế a càng thích…]
- [a nt khó hiểu quá ak`????????]
- [bây h ko hiểu ko có nghĩa là mãi mãi..sau này e sẽ hiều thui…thui nha!!!]
Sau khi nt nó thấy hơi là lạ vì sao nó cũng ko hiểu nữa cũng như ko hiểu gì hết..từ lần nt đấy hắn hay nt hỏi thăm e gái để lấy cơ rồi trêu đùa…thổ lộ tình cảm vs nó….nhưng nó thì nó nghĩ rằng nt chỉ là để thoải mái thui nên nó vẫn nt lại cũng trêu đùa vs hắn 1 cách hết sức tự nhiên nhất…nhưng khi gặp nhau thì 2 người này có vẻ lạnh nhạt hơn khi nt và ko bàn bạc đến vần đề này..đến 1 lần. hắn nt cho nó:
- [linh này! A nói thật nha…từ lâu a đã thích e rồi…e cho a 1 cơ hội nha…làm ny a có được koh?]
- [a đùa e ak`? a e mình đều có ny rồi mà…nhưng cơ hội là do mình tự tạo ra e ko có quyền gì để ngăn cản a cả..hãy làm những gì con tim a mách bảo…]
- [ukm`…có ny rồi thì kệ chứ!!!nhưng a vẫn rất thích e…hihi]
- [híc…a đùa vừa thui o’’’.ko là đừng trách e …hehe]
- [ukm`…thui nha..a ko ổn rui`]
Thế là thế nào nhỉ? Sao lại ko ổn là sao? Nó nghiêng đầu hỏi vớ vẫn dường như cũng có chút quan tâm
đến trường nó chuẩn bị trở về nhà thì thấy 1 đám người đông đang vây lấy cái gì đó…bé rủ nó qua đấy
-nhưng nó nói: ko muốn dính vào mấy vụ thị phi
nên 2 đứa nó trở về nhà…đang trên đường trở về nhà thì chuông điện thoại của bé reo lên
- là của a tuấn gọi nè ko biết có chuyện gì nhỉ?bé quay sang nhìn nó ,nó cũng ko biết nên bảo bé nghe máy
- [alô………..a tuấn ak`….có chuyện gì vậy?????
Đầu giây bên kia là giọng của tuấn nhưng ko ấm áp như mọi ngày nữa mà hình như là đang rất lo lắng:
-quỳnh ak`…e bình tĩnh nha nghe a nói nè…kiệt nó vừa bị thương vào bệnh viện rồi e vào nhanh nha
bé cúp máy cái rụp rồi bắt đầu chảy mồ hôi…nó thấy thế liền hỏi han bé: sao thế có chuyện gì ak`?
- bé nói vs giọng run run: a kiệt vào nhà thương oy`….
- Nó há hốc mồm: hả? cái gì?
Rồi nó 1 tay ôm lấy bé cho bé đỡ sợ tay kia mau láy chiếc xe đến bệnh viện và an ủi bé…ko sao đâu mà..thực ra nó cũng rất lo lắng
- nó nói: vừa nãy thấy a ấy nt cho mình là có gì đó ko ổn rồi thôi…mình cũng ko hỏi lại nữa….ko ngờ lại
2 đứa nó chạy như bay vào trong bệnh viện…hắn đang nằm trong phòng cấp cứu.
- bé vồ vập hỏi tuấn: a kiệt sao rồi a….
- Tuấn nói: chắc là ko sao đâu…nó đang trong phòng cấp cứu sẽ ổn thui
bé nghe đến đây thì khịu luôn vào lòng tuấn..tuấn ôm láy bé…và đỡ bé ngồi xuống…mọi người đều lo lắng cho hắn và cả bé nữa
-nó hốt hoảng hỏi: quỳnh có làm sao koh?
vì quỳnh hay bị đột khịu lắm bé ko có khả năng chịu đựng một cái gì về tâm lí cả…là tiêu thư yêú ớt mà?
-nó ngước mắt lên hỏi 2 tên kia(tú và tuấn): a kiệt bị sao mà lại bị thương vậy?
-tú giải thích: Là do hôm nay có bọn ngoài trường vào do 1 thằng trong trường dẫn đến kiệt kéo người ra bảo vệ thì bị bọn nó dập cho….a và tuấn thì ko có ở đó…mấy thằng kia thì koh đủ để bọn nó chấm muối..vì bọn nó đông gấp 5, 6 lần bọn kiệt…bọn kia gục hết còn mình kiệt….nhưng e cũng biết là kiệt giỏi võ nhưng cũng koh thể đấu lại hơn 50 người nữa trong khi cậu ấy đã thấm mệt đúng koh? Kiệt lại ko mang theo gì chỉ tay không còn bọn chúng thì tuýp, gậy,mã tấu…đủ cả…thế là cậu ý bị phang vào đầu mất nhiều máu quá…may bọn anh đến kịp nên mới đưa cậu ý vào viện
-vừa lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng…cả bọn túm lại hỏi bác sĩ rối rit: bác sĩ ơi anh ấy có sao không ak`?
- Cậu ấy mất rất nhiều máu do bị đánh vào đầu…chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Nghe đến đây thì bé khóc khóc rất to…mọi người đều thất vọng tràn trề
- bác sĩ nói tiếp…các cô các cậu sao vậy? tôi chưa nói hết mà…(kaka)….chúng tôi đã cố gắng hết sức và h cậu ấy đã ổn cả rồi…h cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn….
- Cảm ơn bác sĩ…thế là cả bọn thở phù
- thôi vào thăm kiệt thui….tú lên tiếng
hắn được xếp nằm trong phòng hồi sức đặc biệt <VIP> Bé thì chỉ biết ngồi đó khóc….khóc…….hoài ak`…làm mọi người não hết cả ruột…nó tiến đến hỏi hắn:
- A có sao koh? Sao oánh nhau mà chẳng cẩn thận gì vậy? có biết là khiến quỳnh lo lắng thế nào hok hả?nó nói thế thui mà hình như đang nói chính tâm trạng của nó thì phải…hehe
- Hắn thoi thóp: a ko sao? Thế bé quỳnh lo lắng cho a vậy e có lo lắng cho a hok?
- Thế là cả bọn cười ầm lên làm nó đỏ cả mặt: a lúc nào cũng đùa được nhỉ?ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn lẻo mép được ak`?
- Hihi…hắn cười hiền: a ko sao mai a ra viện cho e coi >
- A! biết roài nha….cái này thì nghi lắm ak` nha….bé quỳnh lên tiếng và ko còn khóc nữa…
- Biết cài gì: nó ngơ ngác hỏi bé
- Thì linh vs a kiệt đó…bé hí hửng?
- Nó khó hiểu: tui vs a kiệt làm sao?
- Ngốc quá ak`….hay dả bộ vậy? 2 người là 1 đôi từ lúc nào vậy?
Nó đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…nó chưa kịp phủ định lời nói của bé thì hắn đã lên tiếng:
-ukm`…là 1 đôi đó đẹp đôi koh?
- Cả bọn nhìn hắn lắc lắc cái đầu (hehe)….hắn xị mặt xuống
-- đẹp hay hok kệ chứ yêu là được
làm cả bọn suýt ngất .Nó nhìn mọi người cười mặt lại càng đỏ quay lại nhìn hắn rồi phán 1 câu:
- a chưa tỉnh ak` mà vẫn ở đó nằm mơ vậy…tui về đây……rồi nó chạy ra ngoài…
- Hắn gọi vs theo: tney vào thăm a nha!!!!nhớ mang theo cái gì đó hắn nói mà chẳng ai hiều gì cả? (hehe…thực ra cũng chẳng có gì hắn định trêu nó cho vui thui ma…nhưng đó cũng là tấm lòng của hắn dành cho nó đấy chân thật đấy…)bé ở lại vs hắn đến tối mới vè nhà nó: vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm…bé rón rén bước vào bếp thì thấy nó đang đeo tạp dề và hình như đang nấu nướng….
- Aaaaaaaaaaaa! Linh nầu ăn ak`? vui thế nhỉ?bé vui vẻ và vô cùng ngạc nhiên
- Koh…mình đang nấu cháo cho a zai quý hóa của bé đó…nó thản nhiên đáp lại bé
- Bé ngạc nhiên: cái j cơ? Nấu cháo cho zai tớ a’? lạ nha/./….đúng là iu nhau có khác…
- Nó bực mình quay lại nhìn bé: còn nói nữa là tui ăn hết đó….
- Ôi thôi…..koh nói nữa là được chứ j? mà linh biết nấu hok đó…về nhà linh ở lâu rùi mà có thấy linh vào bếp hồi nào đâu?toàn bắt tui ra ngoài ăn hàng thui a`…bây h mới lộ tay nghề nha…tí cho tui thử xem có độc ái tình hok nha……….
- Ai mà thèm bỏ độc vs cái tên đó chứ……koh bỏ cũng chết roài….nó vênh mặt….
- Oai nhỉ? Tí để lại cho tui 1 bát nha…tui muốn thử mà,…năn nỉ đấy,…bé năn nỉ nó…
- Ukm`…được roài…a e mi ta chiều tuốt
nấu xong xuôi nó cùng bé vào thăm hắn…mang cháo vào đến nơi vừa nhìn thấy nó hắn đã cười toe toét rồi…
- Bé đùa: hiếm khi thấy zai cười thế này nha…lạ nha….
- Ny vào thăm chăm sóc vậy ai àm chẳng vui….e nhỉ? Hắn nhìn nó cười….
- Này đừng có tưởng a đang bênh e koh dám oánh nha…cho vô phòng cấp cứa lần nữa đấy…híc….nó dọa
- Ai dọa mình mà sợ thế nhỉ? Hắn đùa lại
- A còn như thế nữa là tui mang cháo về đấy..nó gắt lên
- Thui…thui..hạ hỏa….hắn năn nỉ nhìn nó
- Zai ơi đây la cháo do chính tay chị linh nhà ta nấu đấy ạ….bé khoe
- Oh`…thế ak`? hay nhỉ nhị tiểu thư mà cũng biết vào bếp đó nha
(thực ra kể cũng lạ phải hok? Khi bên anh nó ăn koh quen nên từ nhỏ đã đi học nấu ăn rồi nên việc tự nấu ăn vs nó là chuện bt mà còn giỏi nữa cơ…bé ko biết vì bây h nó cũng lười rồi cả ngày rủ bé ra ngoài ăn tiệm thui…bây h lại tái suất giang hồ kể kũng hơi lạ nhưng chúng ta cũng hiểu mà..hehe)
-Thấy bé và nó ngồi yên hắn lại hỏi: oh..thế để cho người bênh thế này làm sao mà ăn được
hắn nhìn e gái mình nháy mắt 1 cái…nó chưa kịp lên tiếng thì bé đã nói luôn:
- ôi a ơi e có chuyện phải đi trước rôi`…e đi trước đây…pipi…tí linh về sau na……
- Nó hậm hực…2 người hùa trêu tui phải hok?
- Nếu e ko múc cũng được nhưng hãy nói là e yêu a đi….
hắn ra điều kiện thật là nhưng rồi tất nhiên nó phải múc cháo cho hắn ăn..trông hp lém ó các bạn
sau 2 tuần nằm trong viện hắn trở về trường…vừa vào đến trường hắn đã đi tìm nó ngay…vừa thò đầu vào trong lớp nó thì đã bị thủng màng nhĩ rồi là do tiếng la tiếng hét của FC khổ chưa,,,…hắn gọi bé ra ngoài hỏi thăm:
- sao a koh thấy linh linh đâu rồi hả e?
- trông kìa…yêu linh thật hả?bé hí hửng…
- ko đùa nữa nói a nghe nào?hăn bực bội
- ukm`…bé hậm hực nãy nó rủ e đi đâu ó nhưng e kêu bận ko đi..sau đó nó ra khỏi lớp nhưng e cũng ko biết là nó đi đâu nữa…
sau đó hắn cúng bé đi tìm nó…đi đến canteen thì đã thấy nó đang ăn là đang ăn rất ngon….hắn đến trước mặt nó và nói:
- e ăn ngon nhỉ?
Nó vừa nghe đến đây thì đã biết là ai rồi mà…và tất cả những nó ăn được từ nãy tới h đều phụt hết cả ra…eo ơi bẩn ơi là bẩn…nó liền tìm cái khăn giấy tìm mãi mà hok thấy thì hắn móc trong túi ra đưa cho nó cái khăn tay cảu hắn…nó nhận lấy :
-cảm ơn…
-lau sạch rồi ngồi xuống ăn tiếp: a tìm e có chuyện gì hok?
Nó đang ăn miệng ngồm ngoàm…chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị hắn kéo ra đứng giữa sảnh canteen:
-a làm cái trò gì vậy. thả e ra
nó càng nói thì hắn cang siết chặt tay nó hơn…hắn giơ tay lên vỗ 3 cái…bốp… bốp… bốp tập trung tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người…..hắn nói to đủ để mọi người nghe thấy:
-hôm nay tôi có chuyện muốn nói vs mọi người…kể từ bây h trở đi…phạm tuấn kiệt tôi là hoa đã có chủ…và vị chủ đó là người đứng bên cạnh tui…hắn nhìn qua nó đắm đuối…đó là lê hoàng diệu linh và cũng có nghìa rắng đây chính là bạn gái của tui…hết
sau câu nói đó của hắn đã có biết bao ánh mắt đượm buồn bao ánh mắt ghen tị bao ánh mắt sắc bén lia về hướng nó:
- cái con bé đó có gì mà a ý lại bỏ rơi tụi mình chứ,,,người thì chẳng xinh đẹp gì lại chẳng có ấn tượng nào tốt đẹp cả nữa chứ…hic
Còn nó…sau câu nói đó của hắn nó đã chết đứng luôn…ko cử động như người mất hồn luôn cho đến khi được hắn kéo về lớp:
-e vào học đi a về lớp đây
hắn vừa nói dứt câu quay mặt đi 1…2….3…bước đến bước thứ 3 thì hắn bị cánh tay vô hình nào đó giữ lại túm cổ áo phía sau…
- có tiéng nói: sao a dám nói như thế hả?có một luồng khí lạnh luồn từ lưng hắn lên đến cổ…sát khí tỏa ra bừng bưng…hắn quay lại và nhìn thấy nó…chừa kịp nói gì thì nó đã tặng nguyên cho hắn 1 cú đạp………..vèooooo…bụp..nó chạy lại túm cổ áo hắn:
- a quá đáng lăm a biết hok? A dám nói thế trong khi tôi ko như thế ak?
Rồi hắn hok thể để bị đánh mãi được hắn phản công..vậy là diễn ra 1 trận hỗn chiến giữa 1 người con gái vs 1 tên con trai:
-ko ngờ e cũng biết võ ấy nhỉ?....hắn vừa nói vừa đỡ tất cả chiêu võ của nó
-nó vừa đá vừa nói: ko chỉ biết mà còn là giỏi nữa
nó đá mạnh chân nhưng ko ngờ bị hắn tóm được hắn xoay 1 vòng và khiến nó phải santô trên không 2 vòng liền hạ đất thì nó đã đá được tay hắn ra khỏi chân nó..nhưng hok may nó nhắm phải cái gì đó mềm mềm và ngã…lưng nó đang chuẩn bị tiếp đất thì có 1 cánh tay nào đó vòng qua eo nó…giữ nó lại ở 1 độ cao gần tiếp đất..nó ngỡ ngàng nhìn lên.. thì thấy giáp vs mặt nó là mặt của hắn:
-a cứu e đấy…
-đáng gét quá :nó hét lên
và trượt qua bên dưới qua vòng tay đó…và chân còn lại đá mạnh lên trên…hắn bị bất ngờ nên…mặt tiếp đất…trượt 1 đoạn khá xa…nó đứng thẳng dậy phủi tay….rồi vênh mặt nhìn hắn…mà cười 1 cách đắc trí
Nó quay mặt đi thì bắt gặp rất nhiều người đang đứng ở tất cả các cửa lớp..trố mắt ra nhìn nó đánh bại hắn..keke…cả lớp nó thì đứng đó vỗ tay rào rào…còn bé thì chạy ra đỡ hắn dậy:
- a có sao koh? Linh cậu hok biết a ấy mới ra viện ak?bé cáu cắt nhìn nó
- Nó…ấp úng: ờ…xl a..nhưng mình có làm gì đến quả đầu đất đó đâu?...rồi nóa quay vào lớp…trước ánh nhìn của tất cả mọi người….
Hết h nó vừa bước chân ra khỏi cửa thì…..phịch 1 cục đá có gói giấy đáp trước mặt nó….nó koh để ý đến cứ thế bước đi…trong khi đó có 1 con mắt đang lườm nó:
- chị ạ….
- Sao? Nó nhận được thư chưa?con cầm đầu lên tiếng
- Chưa….nãy e đáp cho nó mà nó ko thèm để ý và đi luôn ak`:con kia sợ sệt…
- Ukm`….nó koh muốn sống đây mà….
Nó vừa bước chân ra đến sân trường thì thấy 1 túm người toàn con gái nó sợ có chuyện gì như lần trước lần này hok dám ngang tàn bước qua nữa nó vừa bước đến thì đám đông đó tự nhiên tản ra đủ để 1 lối cho nó bước vào?
Nó hơi ngạc nhiên liền hỏi 1 bạn đứng cạnh đó:
- bạn ơi cho mình hỏi…nó chưa nói hết câu thì bạn đó đã chạy đi đâu mất vs vẻ mặt sợ hãi….nó nghe thấy có người gọi to….
- Đứa nào là lê hoàng diệu linh thì bước ra đây
nó ngơ ngác bước vào:
-tôi đây? Tìm tui có chuyện gì?
vừa bước vào đến trong nó thấy rất nhiều con mắt có phải đến 100 người nhìn nó vs ánh mắt hok mấy thiện cảm thì phải
- mày là linh ak`?
- Ukm`…làm sao?
- Mày dám nói trống hok vậy ak`…một con lên tiếng
nó quay sang nhìn con bé đó và nhận ra đây chính là đừa cầm đầu hôm nó mới vào trường đánh nó…nó cười
- oh`..thì ra lại là bạn có chuyện gì đây…
- Con bé kia vênh mặt: ko phải tao tìm mày mà là chị mai(đầu gấu nhất trường)
nó quay đi quay lại mà chẳng thấy ưng ý ai cả….phán 1 câu:
- đâu?
- Tao đây
một cô gái trông có vẻ rất xinh….cao hơn nó rất nhiều khoảng 1m75…y như người mâũ thật…mũi cao mắt sắc đẹp…mặt trắng nõn nà nhưng có vẻ lạnh lùng:
- cái gì ? ny kiệt đây sao? …
- Ny cái gì cơ mọi người đừng hiểu lầm…nó giải thích….
- Mày ko cần nói nhiều hôm nay gọi mày đến đây là muốn dạy cho mày bài học thui…dám tranh anh kiệt vs bọn tao lại còn dám đánh a ý nữa chứ mày là cái thá gì hả….con bé đó lên tiếng…
- Nó vênh mặt lên : tôi cần gì phải tranh giành vs mấy người?hắn chả là cái gì cả…
- Thôi đừng nói nhiều…đừng có mà biện minh…chị e đánh…
dứt tiếng đó là hơn 100 người xông lên tiến về phía nó…
-Ôi trời ơi đánh làm sao lại được tui mà đánh hả trời? nó than thở….
nhưng nó hok dám đánh mạnh sợ làm mất dung nhan của mấy chị nó chỉ khiến mấy chị đè lên nhau mà thôi. Nhưng rồi có một đứa cầm 1 con dao sắc bén tiến lại phía nó….trong khi nó hok để ý đã bị dính 1 nhát dao vào tay máu chảy ra…nó quay lại nhìn thấy máu….từng giọt một từng giọt một….chảy chảy xuống cánh tay trắng của nó….mắt nó bắt đầu đen hơn sâu hơn….mặt hok còn vui vẻ nữa mà đã chuyển qua một sắc thái gì đó mà có thể coi như là rất hận….nó quay lại nhìn thẳng vào đứa đã chém nó…nhẹ nhàng tiến đến nó đá bay con dao trên tay con bé đó….1 gót vô cái mặt đẹp đẽ ấy…và máu cũng đã phun ra ở mũi cái mũi tây….nó tiến đến cầm vô cái đầu tóc như mớ rơm và lôi xồng xộc đến trước mặt chị Mai thì dừng lại…thả con bé đó xuống bóp mồm con bé đó cho nó uống và liếm sạch chỗ máu trên tay nó…mọi người nhìn thấy ai cũng hoảng sợ..chị mai vẫn rất bình tĩnh..và giữa nó và chị mai gì đó lại sảy ra đánh nhau….chị mai thì cũng là tiểu thư nên võ công hok thể bằng ai được chỉ là nhà giàu lại có quyền lực mà thui…mấy chiêu võ cào cào trâu trấu ấy vs nó chả thành vấn đề…chị ta định hòng gáng chân nó ngã..nó bật lên cao…dùng 2 chân đạp vào ngực chị ta khiến chị ta ngã sõng xoài..trên mặt đất..
-Từ bây h đừng có động đến con này..hok thì đừng có trách…nó nói lớn rồi bỏ đi
bé thì vừa đi gọi được mấy anh đến thì thấy chiến trường đã tàn..hok thấy nó đâu..mọi người vô cùng lo lắng..tìm nó khắp
-tuấn lên tiếng: thôi đừng lo về nhà nó thử xem
vậy là mọi người thu dọn chiến trường rồi nhanh chóng về nhà nó..thấy nó đang ngồi trong nhà ăn kem thì mọi người thở phào nhẹ nhõm….bé chạy lại nắm khoác tay nó:
- may quá cậu hok sao
Nó đau quá vì bé khoác đúng chỗ đau của nó..nó nói to hơn nhưng mặt có vẻ biến dạng
- TỚ KO SAO MÀ!!!
- Thấy thế hắn nghi ngờ tiến lại phía nó: sao nóng thế này mà lại mặc áo dài tay thế? Rồi hắn cầm mạnh vào tay nó…giỡ và kéo tay áo lên thì thấy tay nó đã băng bó xong cả rồi:
- e định giấu bọn anh ak`?
- cả lũ xúm lại nó thét lên: e đã nói là hok sao mà... rồi lại hạ giọng xuống:
- thật sự hok sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thui…mọi người đừng lo
vậy là nó lại phải chịu sự mắng mỏi của mọi người lại phải chịu ngày nào cũng có người quan tâm chăm sóc nó là hắn..ko hắn thì ai chứ…vì hắn mà bị thương còn gì nữa..hehe…đến khoảng 1 tuần sau vết thương được tháo băng thì hắn mới chịu buông tha cho nó
*----***-----***----***----***